Túi mù năm mới, định gây bất ngờ, hoá ra mình mới là người bất ngờ
Hôm nay thứ 5, mai thứ 6, nhưng nhờ bạn quẹt ca đồ, xong bữa giờ cũng WFH. Tính là sáng mai về sớm, nhưng sợ công việc không kịp, về rồi tất bật, không kịp chuẩn bị, nên là tối nay về luôn, mà định về bất ngờ nên cũng không nói với nhà.
Về đến nhà, thấy xe của thằng cha bỏ bột, xe bố thì không thấy đâu, trong đầu mình loé lên cái suy nghĩ đó, nhưng mình cũng cố gắng nhủ chắc là không phải đâu. Xong mình đi vô, mình không muốn chứng kiến hay nghe thấy gì đâu, mình mới nói chuyện với thằng lì, xong nhìn dô nhà tối đen, không bóng người, trong khoảng đợi vài giây đó, mình cảm giác họ đang vội vã mặc đồ, đang ra hiệu nhau nên diễn xuất như nào, rồi má chạy vội từ trên phòng mình xuống, mình không thấy ông đó đâu, mới kêu: má ông bỏ bột hẳn má, má kêu: ừ, mình lại hỏi: ổng đâu, má kêu: không biết, nó mới đi đâu biết, nhưng rồi khi má đi ra nhà ngoài, ông đó lại từ trong nhà đi ra nhưng mình không nhìn được là ổng từ hướng nào, mình hỏi: chứ làm gì trong nhà tui, ổng kêu: tao dô lấy tiền đây, coi cái con nghĩ gì dẫy ông, tậu quá, xong hai người đi lấy bao cám, rồi lủi ra ngoài, kêu: không có gì hết, đừng nghĩ bậy bạ.
Mình không biết nữa, mình không biết, tại sao không có gì mà thái độ có tật giật mình như vậy, tại sao đi lấy tiền mà tắt đèn tối thui, tại sao kêu không biết ổng ở đâu, trong khi đều từ trên nhà đi ra, thái độ rõ ràng có tịt quịt đuôi, không có gì mà mình đi lên phòng, cái mùi hôi của thằng cha đó vẫn còn ngập trong phòng.
Mình không biết, mình thấy nhục nhã lắm, mình thấy dơ bẩn, mình không thể nhìn thẳng vào mắt, mình không tin má mình là người như vậy, má chê thằng cha đó hôi hám, nói chuyện tính như đàn bà, mà má chẳng lẽ lại làm gì với nó, nó có vợ có con rồi, với dù gì đi nữa mình cũng không chấp nhận những chuyện như vậy.
Mình ở dưới QN mấy tuần liền, thật sự tinh thần mình thoải mái lắm, cứ công việc, rồi về thì thể dục thể thao, thích gì thì ăn đó, học hành coi phim,...không nghĩ điều gì, đôi khi cũng lo không biết ở nhà dạo này thế nào, bố có nhậu thường xuyên, có gây chuyện không, má công việc bận rộn sức khoẻ ra sao. Xong, khi về nhà, nơi này chưa từng bình yên. Từ nhỏ mình đã lớn lên trong tiếng cãi vã của bố mẹ, đã lớn lên trong sự lo sợ bố uống vào không tự chủ, có thể là xe cộ, có thể là cãi cọ, có thể là nợ tiền, có thể là cầm dao rượt má. Sợ má với tính cách nóng nảy đó lại cãi vã với người ta rồi bị trả thù, sợ má với bố lại sinh chuyện, sợ má thật sự lăng nhăng với người ta rồi vợ người ta nhục mạ. Sợ bố má rồi già đi. Từ ngày đi làm, lần nào về nhà mình cũng khóc, không chuyện này cũng chuyện khác, mình cảm giác những ngày đó chỉ số trầm cảm của mình tăng vượt bậc.
Nhận xét
Đăng nhận xét